SHINeeShow
Chào mừng các bạn đến với Forum S2 and SHINee!
Một chốn nhỏ để tình cảm của bạn bay xa cùng SHINee.
Nơi không bao giờ cho rằng tình cảm ấy là ảo,
nơi để bạn cùng giải bày bao cảm xúc chất chứa trong lòng,
và là nơi bạn được là chính bạn.
Với SHINeeShow và SHINee bạn là tuyệt vời nhất.Bởi chúng ta cùng là Shawol.
Diễn đànVietsub ShowVietsub MV/PerformanceNhật kí Shawol4rum nhắn gởiHang ổ subberTin tức

Forum S2
:: Quên mật khẩu? ::

Auto Login
Chat S2[Off] - Online [?] Away [?]

[Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giả

sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 11/3/2012, 8:30 am


Author : sakurakinomoto_106 (reader gọi mình là Sak cho gọn, mà reader gọi là au cũng được, hic, nhưng mình vẫn thích được gọi là Sak hơn^^!)

Paring: 2Min

Rating: T

Disclaimer: 2Min không thuộc về Sak hay bất kì ai khác, vì 2Min thuộc về nhau…

Category: sad

Summary: sự chờ đợi...



fic ra mắt mọi người trong SHINee Show, hi vọng nhận được sự quan tâm của Shawol và đặc biệt là 2Min shipper...





Chap 1

-Sao em khóc? -Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng làm nó khẽ giật mình, nhưng nó không quay lại mà vẫn tiếp tục khóc

-Em bị sao vậy? -Anh vẫn tiếp tục hỏi và lần này anh ngồi hẳn xuống cạnh nó -Em bị té sao? -Anh nhìn xuống cái đầu gối dính đất và cánh tay trắng trẻo đang bị trầy trụa của nó

Nó không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

-Đau lắm sao? -Anh phủi đất trên đầu gối rồi nắm lấy cánh tay bị trầy của nó và tiếp tục hỏi thăm nó một cách rất nhẹ nhàng -Sao em không vào trong để mấy sơ sát trùng cho?

Nó không đáp, chỉ lắc đầu.

-Em mà cứ vậy thì sẽ không lành đâu đó! Tay em lúc đó sẽ có sẹo, xấu lắm đó! Sợ không? -Anh dọa

Nó vẫn cúi mặt, thút thít:

-Hyu…hyung dẫn em đi đi! Em không biết đường đi…

Anh cười, hóa ra nó không biết chỗ của mấy sơ

-Em mới đến đây đúng không? Thảo nào hyung thấy em lạ lạ!

-Dạ…hix…em mới được chuyển đến đây hồi sáng…

-Em đi theo hyung nào! -Anh quay đi

-Hyu…hyung ah…-Nó rối rít gọi theo

-Sao em không đi theo hyung? -Anh nhìn nó làm lạ

-Em…em không… nhìn thấy đường…-Giọng nó chùn xuống

Nó bị mù…

-Vâ…vậy ah! -Anh nhìn nó, có chút ái ngại và cảm thông -Vậy để hyung cõng em đi

Anh nói rồi xốc nó lên lưng

-Ah…-Nó giật mình vội ôm lấy cổ anh vì sợ ngã -Hyung ah…thả em xuống…

Nó nhẹ lắm, cứ ngỡ như một làn gió chứ không phải một con người…














Nó 12 còn anh 14…
Nó đã gặp anh như thế, dưới gốc cây phong già của cô nhi viện…
4 năm sau…

-Taemin ah! –Anh gọi tên nó –Em lại trốn ra dưới gốc cây phong này nữa rồi đúng không?

-Đúng là hyung hiểu em nhất -Nó cười hì hì

-Thì khi nào em chẳng ra đây… Em đang buồn gì sao? Nhìn em có vẻ buồn…-Anh nói rồi ngả người xuống cỏ và gối đầu lên đùi nó

-Hyung lại thế nữa, em không phải cái gối của hyung! -Nó đẩy nhẹ đầu anh cho có chứ thật ra nó cũng thích cái cảm giác anh gối đầu lên nó.

-Em chưa trả lời hyung, sao em lại buồn? -Anh không nằm lười biếng nữa mà ngồi dậy nhìn thẳng vào nó

-Hyung biết em không thích bị nhìn chằm chằm mà! -Nó giơ hai tay che mặt lại, tuy nó không nhìn thấy nhưng nó có thể cảm nhận được

-Vậy em mau trả lời hyung, nếu không hyung sẽ không tha cho em đâu! -Anh cười rồi kéo tay nó và lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ như gất của nó

-Được rồi, hyung đừng vậy nữa, em thua hyung rồi, em sẽ nói…-Nó xuống nước

-Thế mới ngoan chứ! -Anh lại cười rồi xoa đầu nó

-Họ lại chọc em, họ nói em là đồ mù ngu đần…-Taemin tiu nghỉu

-Em buồn vì chuyện này sao?

-Dạ…

-Em ngốc quá, bọn họ nói vậy là muốn chọc cho em buồn, nếu em buồn thật thì chẳng bọn họ đã thành công rồi, bọn họ sẽ rất vui nếu biết em buồn đó! Vì vậy em cứ kệ bọn họ đi, đừng bận tâm gì hết…-Anh ôm nó vào lòng –Em không phải là đồ mù ngu đần, em là Taemin của hyung, em là người hyung yêu quý. Sau này khi hyung có thể đi làm rồi, nhất định hyung sẽ kiếm đủ tiền đưa em đi điều trị mắt…

Nó mỉm cười nằm yên trong vòng tay anh

Tuổi 16 của nó thật đặc biệt…

Vì nó đã biết yêu rồi…











***
-Cậu biết tin gì không? -Một nhóc trong cô nhi viện nói với một nhóc khác

-Tin gì?

-Có người đến bảo Minho hyung là con thất lạc của họ, sau khi làm cái gì đó ADN hay ADM gì đó mà tớ không rõ lắm để xác nhận thân thế hyung ấy. Hyung ấy đúng là con thất lạc của nhà ấy. Nghe đâu nhà ấy giàu lắm. Ngày mai nữa người ta sẽ đến đón hyung ấy

-Thật ak! Vậy là mình sắp không được gặp hyung ấy nữa rồi

-Uh! Ey! Bên kia chơi đá banh kìa, mình qua chơi chung đi!

-Uh!

Hai đứa chạy ù sang chổ đá banh, không để ý đến một người đứng gần đó đã nghe hết câu chuyện.

-Hyung sắp đi sao?...

Nó dò từng bước để đi ra gốc cây phong xưa, nơi nó hay trút nỗi buồn, mà cũng là nơi lần đầu tiên nó gặp anh

Nó tựa lưng vào cây phong

Gió vẫn nhẹ nhàng thổi

Lá phong vẫn xào xạc theo từng đợt gió cuốn

Nắng vẫn tung tăng chiếu những tia sáng nhạt nhòa vào buổi chiều tàn

Và mây vẫn cứ thong thả trôi ì ạch lười biếng trên bầu trời

Nó không nhìn thấy những thứ ấy nhưng nó biết được sự tồn tại của chúng là nhờ anh, anh hay tả cho nó nghe về cảnh vật xung quanh, anh bảo không nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần để tâm hồn thoải mái thì sẽ cảm nhận được mọi thứ. Và mỗi khi ấy, anh lại gối đầu lên đùi nó, nhắm mắt lại cùng nó cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Nó đã không còn cái cảm giác tủi thân của đứa trẻ mù nữa, là nhờ anh đã bên cạnh nó…

Nó đã quên đi sự cô độc lẻ loi đã từng chiếm ngự tâm hồn nó bao năm tuổi thơ, là nhờ anh bên cạnh nó…

Nó đã biết đến thế giới bên ngoài kia rất rộng lớn, rất rỡ ánh sáng chứ không phải là một màng đen như nó nhìn thấy, cũng là nhờ anh…

Nó chưa bao giờ nghĩ đến rằng sẽ có ngày anh lại rời xa nó

Đến lúc đó nó sẽ ra sao?

Không có anh, cuộc sống nó cũng sẽ như màng đêm mà nó nhìn thấy

Buồn chán và vô vị, có khi lại đắng ngắt như cốc coffee không đường.

Nước mắt tự dưng lại rơi thế này…

-Taemin ah! Em ở đây phải không?-Giọng anh vang lên sau lưng nó

Nó ngồi im, không muốn đáp

-Taemin hư quá! Hyung gọi mà không trả lời nha!-Anh ngồi xuống toang nhéo mặt nó -Sao em lại khóc, ai làm em khóc?

Anh rối rít khi nhìn nó khóc. Anh biết nó là đứa trẻ mạnh mẽ. Trừ lần đầu gặp nhau ra, anh chưa thấy nó khóc bao giờ. Nhưng bây giờ nó lại đang khóc như con mèo mướp trước mặt anh

-Ngoan nào Taemin, ai làm em khóc? -Anh vội vã lau những giọt nước mắt không ngừng rơi ra của nó

Nó không đáp mà vẫn cứ khóc khiến anh càng hoảng hơn

-Taemin ah, nói với hyung có chuyện gì xãy ra với em vậy? -Anh ôm nó vào lòng -Đừng khóc nữa, em là hyung đau lòng đó…

Nó nép mình vào ngực anh, cố ngừng khóc

-Hyu…hix…hyung sắp…hix…sắp đi sao? -Nó cố gắn hoàn thành câu nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc của mình.

Nó cảm thấy anh siết nó trong vòng tay chặt hơn

-Em biết rồi sao? -Anh nói, giọng anh chùn xuống

-Vậy…mai anh sẽ đi sao? -Nó nói bằng giọng run run

-Uh

Cả hai chìm trong im lặng

Anh siết nó trong vòng tay chặt hơn, anh biết anh sắp không được ôm nó như thế này được nữa,nên anh muốn bây giờ được ôm nó thật lâu…

Nó cũng vậy, nó biết nó sắp không còn được anh ôm trong vòng tay này nữa rồi nên nó muốn lần cuối này có thể được ở trong lòng anh thật lâu, để cảm nhận được hơi ấm của anh thật lâu…

Thời gian ơi, liệu mi có thể dừng lại ở giây phút này không?

Dường như ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu của nó, ông vẫn cứ vô tư để cho cỗ máy thời gian kia chạy, có khi còn chạy nhanh hơn bình thường nữa. Bây giờ mặt trời đã lặn và nắng cũng đã tắt hẳn

Anh nhìn nó, khẽ lên tiếng

-Mai hyung đi rồi, em ở lại phải biết tự lo cho bản thân nha

Nó không đáp, chỉ gật đầu

-Thôi, sắp tối rồi, mình vào trong đi kẻo mấy sơ la.-Anh buông nó ra và nói

-Minho hyung ah…-Nó nắm lấy bàn tay anh, nước mắt ko ngừng tuôn

-Gì vây Taemin?-Anh nhìn nó ngạc nhiên

-Minho hyung ah… em yêu hyung…-Nó nói, trong tiếng nấc nghẹn ngào

-Hyung cũng yêu em -Anh ôm lấy nó như sợ đánh mất một báu vật -Hyung yêu em nhiều lắm Taemin! Hyung rất sợ ngày mai không còn gặp em nữa, Taemin ah! Hyung không muốn rời xa em…Hay hyung không đi nữa…

Nó lắc đầu và đẩy anh ra

-Hyung phải trở về với gia đình của hyung, em không có quyền tham lam giữ hyung lại bên mình… Hyung cứ đi đi…

Anh nhìn nó…


Anh không nói gì, chỉ cuối xuống hôn nó

Nụ hôn đầu của anh

Nụ hôn đầu của nó

Và cũng là nụ hôn chia tay…











***
-Con nhớ giữ sức khỏe nhé! -Mấy sơ dặn dò trước lúc anh đi

Xe đến đón anh tới rồi, đồ đạt cũng được khuân lên xe hết rồi, chỉ cần anh bước lên xe là nó sẽ biến mất, nhanh như lúc đến…

Nó không muốn gặp anh lúc này, đúng hơn là không dám, nó sợ mình không kiềm chế được mà khóc òa lên đòi anh ở lại…

Nó biết, nó không được phép giữ anh lại, anh phải trở về với gia đình, như vậy anh sẽ có tương lai hơn là ở lại trại cô nhi nghèo nàn cũ kĩ này, vì thế từ sáng sớm, nó đã trốn ra gốc cây phong ngồi một mình.

Mây vẫn vô tình trôi

Nắng vẫn vô tình nhảy nhót trên lá cây, trên cỏ và cả trên mái tóc mềm mượt của nó

Chỉ có gió nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nó như muốn lau đi những giọt nước mắt trong veo cứ đua nhau rơi xuống

-Taemin ah! Sao không ra tiễn hyung? -Giọng anh vang lên sau lưng nó

-Sao hyung chưa đi? -Nó cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể để anh không biết nó đang khóc

-Vì hyung muốn gặp em, Taemin ah! -Anh ngồi xuống và ôm lấy nó -Hyung biết em đang khóc, đừng khóc nữa Taemin, hyung đau lòng lắm… Taemin ah!

-Hix, hyung ah,…-Nó nói -Em sẽ luôn nhớ hyung…

-Hyung sẽ trở lại tìm em, chờ hyung nhé! Hyung hứa với em đó, cây phong này sẽ làm chứng cho hyung! -Anh nói bằng giọng rất nghiêm túc

-Em sẽ chờ- Giọng nó run run -Em sẽ chờ đến lúc hyung trở lại…

-Bây giờ hyung phải đi đây, tạm biệt em!

Anh cuối xuống hôn nó

Nụ hôn ấy thật ngọt ngào và ấm ấp…

Chiếc xe oto màu đen bóng lộn nổ máy rồi mất hút trên con đường đất của làng quê nghèo nàn.

Anh đã đi rồi…

Nó đưa tay chạm lên môi…

Hơi ấm của anh còn đây mà anh đã đi rồi sao?

Nước mắt lại rơi

-Em sẽ chờ, Minho hyung ah, em sẽ chờ đến lúc hyung trở lại!

Mùa xuân buồn…

End chap 1








Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106



Được sửa bởi sakurakinomoto_106 ngày 20/5/2012, 7:51 am; sửa lần 8.

sinyshawol99
Hiện:

Libra
Tổng số bài gửi : 125
Chỉ số thành sao : 15
Join date : 26/01/2012
Age : 17
Đến từ : tủ quần áo onkey,gầm giường 2min
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 11/3/2012, 11:53 am
TEMMM mừng là có fic mới để ngậm kkkk
fic dc đấy pé min rốt cuộc là mù sao lúc thì thấy lúc k nhưng nói chung hay
tks bạn nhìu nhé fic dễ xương đúng chất 2min 1


Chữ ký của sinyshawol99

Làm quen với sinyshawol99


MyOpPaIsNo1
Hiện:

Leo
Tổng số bài gửi : 77
Chỉ số thành sao : 1
Join date : 03/01/2012
Age : 18
Đến từ : Noj mak Key thjk nhut
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 11/3/2012, 9:08 pm
kha kha kha co fjc noj de coj au

cho may thag nay oj

mak fjc nay au zjet hay ghe

au mau ra chap 2 nhak


Chữ ký của MyOpPaIsNo1

Làm quen với MyOpPaIsNo1


Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 22
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 13/3/2012, 11:23 am
fic hay lắm lắm lắm

típ đi au



Chữ ký của Bling Bling Takki


_________________Shawols
___♥ bling bling jong
Hyun
flaming charisma m
Inho
____leader dubu o
New
_____almighty k
Ey
_____mushroom ta
Emin


Làm quen với Bling Bling Takki


pri3pi.95
Hiện:

Virgo
Tổng số bài gửi : 5
Chỉ số thành sao : 1
Join date : 14/03/2012
Age : 21
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 14/3/2012, 6:19 pm
fic 2 min ôi iu quá ta là ta cũng là shiper của couple loi choi này ý
fic hay hay lắm cố lên au nhá
mà đọc này k hỉu tae lúc k nhìn lúc nhìn thấy là sao vậy, ho trong fic tả dc nhỉ từ lúc bé tơi lớn 2 bạn vẫn dính nhau như sam kkk :<:-P:


Chữ ký của pri3pi.95

Làm quen với pri3pi.95


sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 16/3/2012, 7:39 am
Hi! Sak tái ngộ với các reader iu wí của Sak đây!!!

Sak rất rất rất vui khi nhận được com (đây là fic đầu tiên mà Sak đem chia sẻ cho mọi người cùng đọc!!!)

Hic, trong chap 1, giờ Sak mới thấy 1 chỗ rất vô lí do mí bạn phát hiện ra, là chỗ “Trong ánh mắt ấy nó thấy một nỗi buồn vô tận…” , là do Sak bị hố, ko để ý! Sorry mí bạn nha!!!! Nếu mí bạn thấy có chỗ nào sai sót thì cứ chọi dép thoải mái để Sak biết mà sửa nha!

Mong nhận được com! Càng nhìu com Sak càng phấn khích càng type lẹ hơn để post sớm heheheheheh ^^!

Chap 2 nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


***
Anh ra đi cùng lời hứa sẽ trở về…



Nó ở lại và vẫn cứ chờ, vẫn cứ nuôi hi vọng một ngày anh trở lại bên cạnh nó. Ngày nào nó cũng ra ngồi dưới gốc cây phong xưa chờ anh, nó luôn mường tượng cái viễn cảnh ngày anh trở lại, anh sẽ nắm lấy tay nó, anh sẽ ôm nó vào lòng, còn nó thì sẽ gục đầu vào ngực anh mà khóc cho thỏa thuê, mà nói với anh là nó đã chờ anh lâu lắm rồi, nói cho anh biết nó nhớ anh đến thế nào…

Nó đã chờ, anh đi từ mùa xuân mà giờ cây phong thay lá rồi nhưng anh vẫn chưa trở lại.

Nó vẫn cứ ngồi tựa đầu vào cây phong để nhớ anh, thỉnh thoảng có vài chiếc lá phong rụng vướn lên tóc nó.

Anh nói lá phong vào mùa thu sẽ đỏ rực…

Vậy những chiếc lá vươn lên tóc nó chắc cũng có màu đỏ…

Chắc những chiếc lá này đẹp lắm…

Nó cầm lấy chiếc lá, dùng tay để cảm nhận được từng đường nét của chiếc lá rồi tự tưởng tượng về chiếc lá đỏ…

Giá như có anh ở đây, anh sẽ tả cho nó nghe hình dáng của chiếc lá phong mùa thu…

Nó tự hỏi có khi nào anh quên mất nó rồi không, nhưng rồi lại tự bảo chắc anh bận gì đó nên chưa quay lại gặp nó…

Anh đã hứa là sẽ trở về…

Nó tin anh mà, anh nhất định sẽ trở lại.

Cây phong vững chãi kia là chứng nhân cho lời hứa của anh cơ mà…





Lại một mùa phong thay lá trôi qua…

Vậy là gần hai năm rồi





Một buổi chiều ngày cuối cùng của tháng 9 cuối thu…

-Taemin ah! Sơ nói cho con nghe một chuyện này…-Sơ hơi ngập ngừng

-Chuyện gì sơ? -Nó hỏi lại khi thấy thái độ kì lạ của sơ

-Người ta cho tu sửa lại viện cô nhi này, đồng thời người ta cho mở rộng nó ra nữa…

-Thì sao vậy sơ? -Nó hơi thắc mắc vì dẫu sao chuyện đó cũng không liên quang đến nó

-Người ta sẽ… chặt cây phong đó…

-Cái gì? -Nó hoảng hốt khi nghe tin đó –Không… con xin sơ, con cầu xin sơ, sơ hãy nói với người ta đừng chặt cây phong ấy, đừng…đừng chặt cây phong ấy mà…

-Sơ rất tiếc Taemin ah! Sơ cũng đã nói với họ có cách nào không chặt cây phong không nhưng họ bảo là phải chặt… chiều nay người ta sẽ đến chặt cây phong ấy…

-Không… không thể thế được…-Nó bỏ chạy ra ngoài



Nó không muốn bất kì ai làm gì cây phong ấy, đó là chỗ đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm giữa anh và nó…

…nơi đó là nơi nó gặp anh…

….là nơi nó và anh cùng nhau ngắm cảnh bằng đôi mắt của tâm hồn…

… đó cũng là nơi nó nói với anh là nó yêu anh và anh đã trao cho nó nụ hôn đầu ấm áp dưới tán lá phong ấy…



Cây phong là chứng nhân cho lời hứa sẽ trở về của anh cơ mà…



Ngày ngày nó vẫn ngồi chờ anh ở bên gốc cây phong kỉ niệm ấy…



Chờ đợi và hi vọng…



Vì thế…



Làm ơn đừng…



Làm ơn đừng làm gì cây phong ấy…



Cây phong ấy là niềm tin để nó cố níu kéo hình bóng anh… nó không muốn niềm tin của nó bị tổn thương nữa…



Nó chạy lại bên cây phong ngày xưa.

Gió đưa lá phong kêu xào xạc như mở lời chào nó.

Nó tựa mặt vào thân cây phong xù xì rồi bật khóc…

Cây phong này như một phần hiện hữu của anh trong tâm hồn nó…

Nó không muốn, không muốn cây phong biến mất khỏi cuộc đời nó giống như anh…



Phải làm sao đây, hyung mang tim em đi rồi, hyung đã hứa sẽ trở về, em đang sống rất khó khăn với trái tim bị mất rồi, giờ em phải làm sao đây khi niềm tin của em ngày càng nhòa dần trong nước mắt…



Em tin hyung sẽ trở lại, vì lời hứa của hyung luôn khắc trong tâm hồn em, luôn gắn liền với cây phong ấy…



Nhưng…em phải làm sao đây? Khi niềm tin trong em càng lúc càng bị tổn thương…



Từ xa nó nghe tiếng người, khoảng 5, 6 người bước đến gần nó

-Này, xích ra để chúng tôi làm việc, không khéo bị thương bây giờ

Nó giật mình

Họ đến rồi

Họ đến để chặt cây phong này, chặt cây phong kỉ niệm của anh và nó…



-Xin mấy chú đừng chặt cây phong này! -Taemin quay lại giơ hai tay ngang ra như muốn che chắn cho cây phong -Con xin mấy chú, đừng chặt nó, đừng mà…-Nước mắt của nó giàng giụa

-Này, còn không mau tránh ra -Những người đó to tiếng

-Không…-Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng rơi ra -Xin mấy chú đừng chặt cây phong, đừng… đừng chặt nó…đừng mà…

-Taemin ah, vào trong cho mấy chú làm việc đi con -Hai bà sơ vội chạy lại kéo nó vào trong

-Thả con ra đi sơ! -Nó ra sức giẫy giụa -Làm ơn thả con ra, làm ơn đừng chặt cây phong… Đừng mà…

Tiếng cưa máy vang lên lạnh lùng cùng tiếng cắt gỗ sắt lẻm vang lên như mũi kim đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của nó

Tiếng là phong xào xạc như mở lời từ biệt…

“Hyung sẽ trở lại tìm em, chờ hyung nhé! Hyung hứa với em đó, cây phong này sẽ làm chứng cho hyung!”

-Đừng mà…

ẦM

Nó sững người…

Tiếng cây đổ …

Tức là…

-Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó quỵ xuống, nước mắt không ngừng trào ra.

Đau quá…

Trái tim nhỏ bé của nó đau quá

Đau đến chết đi được…




***
-Taemin ah! Con sao rồi? -Bà sơ đỡ nó ngồi dậy -Con ngủ hai ngày rồi đó, biết sơ lo lắm không?

-Cây phong…-Nước mắt lại trào lên khóe mi

-Người ta chặt nó rồi -Bà sơ đáp, giọng cũng buồn buồn -Ở đó người ta sẽ cho xây dựng một dãy nhà nữa. Ah! Sơ có cái này cho con…

Bà ấy mở hộc tủ ra lấy một nhánh cây nhỏ và một chiếc lá

-Sơ không giữ được cây phong cho con, sơ chỉ biết bẻ một nhánh nhỏ trước khi người ta đem nó đi. Còn đây là cái lá phong sơ đã ép khô rồi, mùa này lá phong đều rụng gần hết rồi, may là sơ tìm một lúc cũng có một cái lá đỏ cho con. Con giữ làm kỉ niệm…

Nó nhận lấy nhánh cây và chiếc lá từ sơ

-Con cám ơn sơ…

Nước mắt nó lại trào ra.

-Con đừng khóc nữa! -Sơ ôm nó vào lòng -Sơ biết cây phong đó quan trọng như thế nào, nhưng sơ không biết làm sao để giữ nó lại được. Sơ xin lỗi con…

-Hix, sơ đâu có lỗi gì đâu, sơ giữ cho con nhánh cây và chiếc lá là con đã biết ơn sơ lắm rồi…-Nó nói, nước mắt không ngừng rơi

Minho hyung ah, cây phong của em và hyung không còn nữa rồi…

Cây phong ấy bây giờ cũng chỉ còn trong kỉ niệm…

Hyung giờ đang ở đâu?

Hyung có biết bây giờ em cần hyung lắm không?

Làm ơn hãy trở về bên cạnh em đi mà…

Em không muốn hyung cũng như cây phong kia trở thành kỉ niệm đâu…

Làm ơn đi mà…



Sau khi đốn hạ cây phong, người ta sẽ bắt đầu đi vào xây dựng. Bãi cỏ xanh ấy sẽ dần biến mất, thay vào đó là gạch và bê tông đổ đầy ra đó.

Nó thầm nghĩ về sau này rồi tự buồn…

Giá như…

-Taemin ah! Sơ có cái này cho con, chắc chắn con sẽ rất vui khi biết! -Bà sơ vào phòng Taemin và nắm lấy tay Taemin

-Gì vậy sơ? -Nó hỏi, giọng vẫn đượm buồn, từ ngày người ta chặt cây phong, gương mặt u buồn của nó lại càng chất chứa nỗi buồn hơn

-Con biết không? Sơ mới phát hiện một cây phong nhỏ ở gần chỗ cây phong bị chặt đi, chắc là con của nó…

-Thật hả sơ? -Nó rối rít -Sơ dắt con đến chỗ đó đi! -Nó siết chặt lấy tay sơ

-Được rồi! Con đi theo sơ! -Bà sơ dắt nó đi ra ngoài bãi cỏ chỗ cây phong lớn đã bị chặt hạ…-Đây nè con! -Bà sơ nắm tay nó đặt lên thân cây phong nhỏ, cao chỉ khoảng hơn nữa mét

Nó quỳ xuống ôm lấy thân cây phong nhỏ rồi trào nước mắt

Bà sơ không nói gì, chỉ lặng lã nhìn nó khóc, bà biết nó lúc này cần sự yên tĩnh, có lẽ bà nên để nó lại một mình là tốt nhất

-Con ngồi đây hóng gió nhé, sơ vào trong, lát nữa sơ ra dắt con vào…

-Không cần đâu sơ, lát con tự vào được…-Nó nói, nước mắt của nó lúc này đã ngưng trào

-Uh! Cũng được, nhưng đừng ngồi lâu quá, con còn yếu lắm, không khéo lại cảm lạnh nữa! -Bà sơ nói, giọng thoáng chút lo lắng

-Dạ, cám ơn sơ, con biết rồi, con sẽ vào ngay…

-Uh! Thôi sơ vào trong nhé! -Bà sơ đi vào trong để nó ngồi lại một mình bên cây phong nhỏ

Nó nằm xuống trên bãi cỏ non xanh rì…

Sắp rồi…

Bãi cỏ này cũng sẽ sớm trở thành kỉ niệm thôi…

Bất giác, tay nó chạm phải một viên đá nhỏ nhưng nhọn. Nó nhặt lấy viên đá ấy và khắc chữ lên thân cây phong con

Một chữ T

Một hình trái tim

Và một chữ M.

-Mày có đau không? -Nó nói với cây phong -Xin lỗi, chỉ là do tao nhớ hyung ấy quá thôi…Xin lỗi đã làm mày đau…Xin lỗi vì đã tạo lên thân hình của mày một vết thương…

…và đó cũng là vết thương trong tim của nó…

End chap 2



Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 22
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 16/3/2012, 11:18 am
tèm tém tem

típ đi

Hóng hóng



Chữ ký của Bling Bling Takki


_________________Shawols
___♥ bling bling jong
Hyun
flaming charisma m
Inho
____leader dubu o
New
_____almighty k
Ey
_____mushroom ta
Emin


Làm quen với Bling Bling Takki


MyOpPaIsNo1
Hiện:

Leo
Tổng số bài gửi : 77
Chỉ số thành sao : 1
Join date : 03/01/2012
Age : 18
Đến từ : Noj mak Key thjk nhut
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 17/3/2012, 9:08 pm
Takki:Ss nhanh wé zyâ

Lèm em bj̣ mất tem wuàj

Au: Fic của au hay wé trùj hay lun

Au mau ra chap moj nhak

Au 5ting


Chữ ký của MyOpPaIsNo1

Làm quen với MyOpPaIsNo1


silly_ducky520@yahoo.com
Hiện:

Tổng số bài gửi : 175
Chỉ số thành sao : 3
Join date : 15/05/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 18/3/2012, 2:31 pm
Hay qua Sak uj . Khong biet tuoi nen goi la` Au nhe' .

Fic hay


Au tip nhanh nhanh . ho'ng hong ^^


Chữ ký của silly_ducky520@yahoo.com

Làm quen với silly_ducky520@yahoo.com


sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 22/3/2012, 5:03 pm
Sak của các reader trở lại đây!!!!!!!!!!!!! Reader thông cảm, dạo này Sak bấn Sherlock nên tình hình là gõ ko nỗi! Hic! Minnie tóc dài thướt tha, Rùa tóc quăn như mì, Umma sơn móng tay đen mặc quần đùi ngôi sao trong MV mới ghê chứ (OMG, umma càng ngày càng quái là sao zị nè), Jong thì viền mắt đen nhìn lạnh quá đêy! Còn bạn Ngơ trông “nhớn” hẳn lên! Ui trùi ui! (mí bạn thông cảm ^^ đang lên cơn)

Note (dù hơi bị ko liên quan): đề nghị all Shawol tích cực tăng lượt view cho Sherlock, lên thành mấy triệu rồi mấy chục triệu lun ik!!!!! (chà, bấn quá rồi!)


***


Chap 3

-Taemin ah! Có tin vui cho con nè! -Bà sơ chạy vào

-Chuyện gì vậy sơ? -Nó rối rít -Minho hyung về tìm con hả sơ? Hyung ấy đâu sơ?

-Không phải -Bà ấy vừa thở vừa nói, có vẻ như mới chạy vội từ đâu về đây -Có người tài trợ tiền cho con phẩu thuật mắt, con sắp nhìn thấy ánh sáng được rồi Taemin ah!

-Thật hả sơ? -Nó ngơ ngác

-Là thật, là thật đó Taemin...Hay quá, vậy là Taemin của sơ có thể nhìn thấy rồi, sơ mừng quá! -Bà sơ ôm lấy nó

-Con mừng quá…-Nó nói, nước mắt trào ra

Hai người ôm lấy nhau khóc như mưa vì mừng rỡ

***
-Taemin ah! Sơ vào giúp con chuẩn bị đồ để lát lên bệnh viện tỉnh -Bà sơ ngồi xuống bên nó -Con muốn đem theo những thứ gì thêm thì nói sơ, sơ xếp vô xách giùm con luôn, chứ quần áo của con sơ xếp hôm qua rồi.

-Sơ xếp cái khung hình của con với Minho hyung vào giùm con với, con muốn khi con có thể nhìn thấy thì sẽ lập tức nhìn xem Minho hyung của con như thế nào

-Uh! Sơ xếp nó vào rồi này! Con còn muốn mang theo gì nữa không?

-Dạ được rồi sơ, con cám ơn sơ…

-Hình như xe tới rồi, mình đi thôi Taemin! -Bà sơ nắm tay Taemin dẫn ra ngoài cổng cô nhi viện

Chỉ có một vài sơ ra tiễn, còn đám nhóc vẫn còn ngủ vì Taemin đi rất sớm.

-Con nhất định sẽ sáng mắt mau thôi! Mấy sơ sẽ đợi con về nhé Taemin!

-Dạ! -Taemin nở một nụ cười hơn héo hắt vì mệt mỏi -Mấy sơ ah! Nếu… nếu Minho hyung đến tìm con thì mấy sơ nhớ giữ hyung ấy lại đén lúc con về nhé!

-Mấy sơ biết mà! Con đừng lo…

-Thôi, xe chuẩn bị đi rồi, tạm biệt mọi người nhé! -Bà sơ đi cùng với Taemin lên tiếng

-Tạm biệt nhé! Thượng lộ bình an!

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh trên con đường quê nghèo dẫn ra phố lớn

-Con ngủ đi Taemin! -Bà sơ vuốt tóc Taemin - Sơ thấy con mệt lắm đó.

-Dạ, vậy con ngủ một chút nha sơ…

Nó tựa đầu vào thành ghế và chợp mắt một chút, cả đêm qua vì hồi hộp quá nên nó không ngủ được, thế nên bây giờ nó rất mệt mỏi

***
-Taemin ah, con coi ai đến thăm con nè! -Sơ chạy lại bên cạnh nó

-Ai vậy sơ? -Nó hỏi, giọng nhỏ xíu

-Là Minho, Minho nó đến thăm con kìa! -Bà sơ nói rồi vội bước ra ngoài

-Minho hyung? Minho hyung đâu sơ? Hyung ấy đâu sơ? Con muốn gặp hyung ấy? Minho hyung ah? Hyung đâu rồi? -Nó rối rít

-Hyung nè! -Anh lên tiếng rồi bước đến bên cạnh nó

-Minho hyung! -Nó ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà khóc -Sao đến hôm nay hyung mới trở lại tìm em? Hyung biết em đợi hyung lâu lắm rồi không? Hyung có biết em nhớ hyung đến thế nào không?

-Hyung xin lỗi vì đã bắt em đợi hyung lâu như thế…

-Không sao… không sao…chỉ cần bây giờ hyung ở bên cạnh em là em vui lắm rồi…-Nó vẫn không thôi nức nở trong vòng tay của anh

-Taemin ah! Em sắp làm phẩu thuật mắt phải không? Hyung nghe sơ nói vậy.

-Dạ! Ngày mai em sẽ mổ, em hồi hộp quá! Vậy là em sắp nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy cả hyung nữa!

-Uh! Hyung mừng cho em! Cố lên Taemin! -Anh vuốt mái tóc nó

Nó nép vào ngực anh để tận hưởng sự ấm ấp của anh sau hơn hai năm dài xa cách.

Mùi hương của anh vẫn như khi xưa, ngày xưa mỗi lần nó nép vào ngực anh, hương thơm thoang thoảng của cỏ non tươi mát lại tỏa ra làm nó cảm thấy rất thoải mái

-Taemin ah! Em ngủ đi, mai còn phải tiến hành ca mổ nữa! -Anh hôn lên trán nó.

-Dạ! -Nó từ từ nằm xuống giường

-Ngủ ngon nhé! -Anh cười

-Minho hyung ah! -Nó gọi

-Gì Taemin?

-Minho hyung ah! Đừng bỏ rơi em nữa nha…-Nó nói, giọng buồn hiu

-Không đâu! Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Hyung đang ở đây bên cạnh em mà! Ngủ ngoan nào…

-Đây có phải là giấc mơ không? Có phải vì em nhớ anh quá nên em mơ thấy anh không? -Nó siết lấy tay anh

-Ngốc ah! Đây không phải mơ đâu…-Anh cười

Nó bất giác đưa tay lên nhéo má mình

-…không… đau gì hết… -Nó rối rít hỏi -Sao em không thấy đau gì cả? Không lẽ…

-Xin lỗi… vì đã nói dối em, Taemin…

-Minho hyung! Đừng rời bỏ em mà…-Nó đưa tay níu anh lại nhưng khi tay nó vừa chạm đến tay anh thì anh đã vội rụt tay lại và bỏ chạy

-MINHO HYUNG!!!!!! -Nó giật mình tỉnh dậy…

Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi sao?

***


Nó nằm trên giường bệnh, tay ôm ấy cái khung hình.

Nó đang chờ đợi từng ngày để có thể nhìn thấy gương mặt anh

Anh của nó như thế nào nhỉ?

Chắc hẳn sẽ rất đẹp trai, vì anh được mọi người trong cô nhi viện khen thế mà.

Nó mân mê tấm ảnh.

Đây là tấm ảnh duy nhất về anh mà nó có. Tấm ảnh này nhân dịp sinh nhật thứ 17 của anh, sơ đã dẫn 2 đứa đi chụp hình, sơ nói cô nhi viện còn nghèo nên không thể tổ chức sinh nhật được, sơ chỉ đủ khả năng chụp cho 2 đứa một tấm hình rồi rửa làm 2, mỗi đứa giữ một tấm.

Tuy không nhìn thấy nhưng nó vẫn rất hạnh phúc khi nhận tấm ảnh, nó biết trong tấm ảnh đó, anh đang đứng bên cạnh nó và cười thật tươi.

Nước mắt nó muốn trào ra quá…

Minho hyung, hyung đang ở đâu? Hyung biết em đợi hyung lâu lắm rồi không? Em đã đợi hyung …một tháng, hai tháng… rồi một năm, hai năm… cho đến tận hôm nay… Hyung có biết em nhớ hyung đến thế nào không?

-Taemin ah! Sơ đem cháo vào cho con nè -Bà sơ bước vào bên cạnh nó –Con lại nhớ thằng Minho hả? -Bà biết mỗi lần nó ôm lấy khung ảnh ấy thì chắc chắn là nó đang nhớ anh -Không biết sao thằng Minho đi biệt tăm không có tin tức gì… Mà có nhớ nó thế nào cũng không nên khóc nha con…Mắt con mới mổ còn chưa tháo băng…

-Dạ, con biết rồi sơ…-Nó đáp, giọng buồn buồn

-Thôi, để sơ cất tấm ảnh giùm con -Bà sơ cầm lấy tấm ảnh bỏ vào ngăn kéo của hộc tủ cạnh giường -Ăn cháo nè con…

-Con không đói…Sơ để đó lát con ăn…

-Con không được bỏ bữa như vậy, con phải nghe lời sơ, ăn một chút thôi cũng được… -Bà sơ múc muỗng cháo đưa lên miệng nó -Con cứ coi như con ăn cho sơ vui đi…

Nó cố ép mình há miệng ra để đón lấy muỗng cháo từ sơ dù bây giờ nó không muốn ăn một chút nào, nhưng nó cũng không muốn làm sơ phải buồn, phải lo vì nó…

-Ngoan lắm! -Bà sơ cười -Ngon không con?

Nó khẽ gật cho sơ vui chứ thật ra lúc này miệng nó đắng ngắt, ăn gì cũng chẵng thấy ngon hết

-Con no rồi sơ -Nó đẩy nhẹ tay sơ ra khi sơ múc một muỗng cháo khác

-Con phải ăn thêm chứ? Mới có mấy muỗng…

-Con thật sự no rồi sơ ah! Sơ cho con ngủ một chút nha sơ… con thấy hơi mệt…

-Uh! Vậy thì con ngủ đi, sơ không làm phiền con nữa…-Bà sơ đặt tô cháo sang một bên rồi đỡ nó nằm xuống và chỉnh lạy cái chăn trùm trên ngực nó -Ngủ cho khỏe nha con…-Bà sơ vuốt tóc nó rồi đi ra ngoài

***
-Taemin ah! Mở mắt ra nhìn sơ đi con! -Bà sơ nói sau khi bác sỹ tháo băng mắt cho nó

Nó cảm thấy hơi sợ nên vẫn chưa chịu mở mắt ra, nó sợ…

-Cháu cứ mở mắt ra đi, từ từ con sẽ quen với ánh sáng thôi…-Ông bác sỹ nhẹ nhàng nói với nó

Nó mở đôi mắt của mình một cách chậm chạp. Ánh sáng chiếu vào mắt làm nó cảm thấy chói nên nó hơi nheo mắt lại. Ánh sáng dường như dịu bớt nên nó đánh liều mở to đôi mắt hơn một chút. Nó nhìn thấy bóng người mờ mờ, rồi bóng người dường như rõ hơn dần…

Nó…nó nhìn thấy rồi…

-Sơ ah! Con nhìn thấy sơ rồi…-Giọng nó run run

-Sơ mừng quá Taemin ah! -Bà sơ ôm chầm lấy nó mà nức nở -Cuối cùng con cũng đã tìm lại được ánh sáng cho mình rồi!

-Chúc mừng cháu đã nhìn thấy được! -Ông bác sỹ cười hiền -Thôi, mắt cháu còn chưa quen với ánh sáng đâu, cháu nên để mắt của mình nghỉ ngơi nhiều một chút nhé…-Ông bác sỹ nói rồi đi ra ngoài

-Cám ơn bác sỹ! -Bà sơ rối rít tiễn ông bác sỹ đi

Nó vội mở hộc tủ ra để lấy cái khung hình

Người nhỏ nhỏ đứng bên này có lẽ là nó, còn người cao cao bên này chắc là anh

Nó nhìn anh…

Anh quả giống như trong trí tưởng tượng của nó, cao, hơi gầy với mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt to và đôi mày rậm ẩn trên một khuôn mặt nhỏ nhưng thanh tú, nói chung nhìn anh toát lên một vẻ đẹp rất lạ, có chút gì mộc mạc giản đơn, có chút gì đó lại rất cao sang và quyền quý…

Anh thật đẹp, đẹp như những chàng hoàng tử mà nó được các sơ tả cho nghe trong những câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ nó rất thích…

Nó đưa tay chạm lên gương mặt anh trong tấm ảnh

-Minho hyung ah! Em có thể nhìn thấy được rồi…Em có thể nhìn thấy được gương mặt của hyung rồi…Em vui lắm hyung ah, giá như có hyung ở bên em lúc này…

-Taemin ah, con mới tháo băng thôi, đừng quá xúc động mà khóc nha con! Không tốt đâu. –Bà sơ vỗ vai nó

-Dạ…con biết rồi sơ…

***
-Taemin ah! Mình về đến nơi rồi! –Bà sơ dắt tay nó đi về phía cổng cô nhi viện

-Taemin ah! Con về rồi hả? -Mấy bà sơ rối rít chạy ra đón nó

-Con chào sơ! -Nó cố nở nụ cười có hơi méo mó tí vì lúc này trong người nó không được khỏe lắm

-Mắt con thế nào rồi? Con nhìn thấy sơ không?

- Mắt Taemin có thể nhìn thấy rồi! -Bà sơ đi cùng với nó lên tiếng thay cho nó, bà biết bây giờ nó đang mệt

-Thật sao? Thật là một chuyện đáng mừng!

-Sơ ah…-Nó khẽ lên tiếng -Lúc con đi, Minho hyung có trở về tìm con không?

-Ah…-Bà sơ tỏ vẻ ái ngại -Nó chưa có quay về…

-Hyu…hyung ấy chưa về nữa sao...-Giọng nó thoảng như một cơn gió buồn

-Thôi con mới đi xa về chắc còn mệt lắm, vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con! -Bà sơ đánh trống lảng sang việc khác

-Dạ…

Nó đi vào trong cùng mấy bà sơ

-Sơ ơi! Cây phong nhỏ của con như thế nào rồi sơ? -Nó bất giác hỏi

-Ah…Cây phong ấy hả?...ah…cây phong nó…nó…

-Nó làm sao sơ? -Nó hơi sợ trước thái độ của bà sơ

-Tại cây phong ấy nằm ngay ở khu vực thi công nên người ta nhổ nó đi rồi…

-Nhổ nó đi hả sơ? -Nó tròn mắt nhìn sơ

-Uh! Lúc đó mấy sơ không biết họ nhổ, đến khi không thấy nó, sơ hỏi thì họ nói họ nhổ đi, có người xin nên họ đem cho rồi…

Taemin hơi sững người một chút rồi tiếp tục đi vào trong

-Sơ ah, hôm nay con muốn ăn cháo, sơ nấu cho con nha…

Nó nói, cố tạo vẻ bình thường nhưng những người còn lại đều biết là nó đang rất buồn…

-Xin lỗi con, lẽ ra sơ phải biết trước là họ sẽ nhổ cây phong vì sơ biết đó là chỗ thi công…Taemin ah! Con đừng buồn nữa nha con…

-Con không buồn đâu sơ, trong chuyện này chẳng ai có lỗi gì cả, có chăng là lỗi do con quá bi lụy mà thôi…-Nó nói, giọng chất chứa nỗi buồn -Mấy sơ đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, con đói quá, con muốn ăn cháo…-Nó cố lái sang chuyện khác

-Uh! Để sơ đi nấu cháo cho con nha! -Một bà sơ vuốt tóc nó rồi chạy vào trong

-Cảm ơn mọi người đã lo lắng và yêu thương con đến vậy! -Nó nói

-Không có gì đâu Taemin, vì con là con của mấy sơ mà…-Bà sơ lớn tuổi nhất nói còn những bà sơ còn lại thì mỉm cười đồng tình

-Cám ơn mọi người đã cho con một gia đình…

[font=Times New Roman]End chap 3[/font
]


Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 22
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 23/3/2012, 6:47 pm
tem!!!!!!!!!!

Giành đc tem wài mợi, ke ke

Truyện hay lắm, tiếp đi bạn ^^

Chắc ng xin cây phong nhỏ đó là MinHo chứ ko ai hết nè



Chữ ký của Bling Bling Takki


_________________Shawols
___♥ bling bling jong
Hyun
flaming charisma m
Inho
____leader dubu o
New
_____almighty k
Ey
_____mushroom ta
Emin


Làm quen với Bling Bling Takki


goment
Hiện:

Tổng số bài gửi : 76
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 07/10/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 24/3/2012, 3:05 am
Truyện Au viết sao mà buồn quá vậy, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi
tất cả những j nó có thể làm chỉ là chờ đợi ><

mình k hiểu điều j đã xảy ra vs Ho, tại sao nó k quay về tìm Tae, có lý do j chăng, nhưng chắc nó k quên Tae đâu nhỉ :(

còn về cây phong, sao mình mong ng đến xin nhành cây ấy là con Rùa quá, nhưng có thực sự đc như vậy k, mà sao mình có linh cảm đấy chỉ là lời nói dỗi nhỉ :(
như kiểu mấy bà sơ nói dối nó cho nó yên lòng ý, chứ hình như nhành cây con ấy k hề có thật ><

chết, lảm nhảm rồi, up chap mới nhanh nhé :">


Chữ ký của goment

Làm quen với goment


sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 24/3/2012, 7:38 pm
Sak thì chắc chắn Minho ko bao giờ quên Taemin đâu (Sak viết mà! hehe!). nhưng mà mấy sơ nói thật đó, ko phải nói dối đâu. cây phong nhỏ có tồn tại mà, chỉ là nó sau đó cũng bị nhổ đi! hic! Sak cũng tự thấy cái fic này nó buồn kinh khủng, nhưng Sak quen viết sad fic, viết fic vui ko quen! Sak sẽ cố viết một cái fic vui ha!


Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 24/3/2012, 8:14 pm
Sak lại trở lại đây! Nói trước là chap nay nó hơi bị ngắn ah! Fic chắc cũng sắp hết rồi, buồn quá đi!!!!!(mấy bạn yên tâm, hết fic này Sak sẽ post một fic khác hen!)

Com đêy cho Sak có tinh thần đi!!!! Com thiệt tình nhá! Sak cũng muốn được nghe nhận xét thật từ các bạn, nếu nó hay dở ở chỗ nào thì mấy bạn cứ nói nha! Chứ Sak đọc com mà toàn là com kiu chap mới thì Sak hơi bị bùn ak!

Note: Sak sinh 95, nói cho mấy bạn dễ nói chiện ha!

Chap 4



5 năm sau

-Minyeon ah! Xem kìa, tivi chiếu trực tiếp cuộc phỏng vấn về đời tư với dancer tài năng nhất Hàn quốc kìa! -Một cô gái ríu rít nói với người bạn ngồi bên cạnh khi ngồi trong một quán ăn

-Uh! Đúng rồi! Là Minho! Cậu ấy chỉ mới 23 tuổi mà đã nổi tiếng thế, chắc chắn là được đào tạo từ nhỏ! Phải không Yumi? -Cô nàng Minyeon khẳng định chắc nịch

-Không phải đâu! Cậu ấy bị mù từ nhỏ, đến năm 18 tuổi mới phẫu thuật mắt đấy! Nghe đâu cậu ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, bây giờ dù nổi tiếng và giàu có nhưng cậu ấy vẫn ở trong cô nhi viện chứ không chịu dọn đi. Cô nhi viện ấy thường xuyên được nâng cấp sửa sang là do cậu ấy chi tiền hết đó…

-Chà, 18 tuổi mới nhìn thấy mà 23 tuổi đã thành dancer nổi tiếng nhất Hàn Quốc, chắc cậu ấy là thiên tài quá…

-Không phải thiên tài mà là đại thiên tài mới đúng!

-Uh! Cũng phải! Cuộc phỏng vấn bắt đầu rồi kìa, im lặng nghe nào!

“-Chào cậu, Minho! Rất vui vì cậu đã đến tham dự chương trình phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay! Chúng ta bắt đầu nhé! Câu hỏi đầu tiên dành cho cậu, nghe nói Minho chỉ là nghệ danh của cậu, sao cậu lại lấy nghệ danh như vậy?

-Vâng, Minho chỉ là nghệ danh của tôi, còn tên thật của tôi là Lee Taemin. Minho… là tên của… mối tình đầu của tôi…

-Vậy sao? Nhưng theo thông tin biết được thì cậu từ nhỏ sống trong cô nhi viện và rất khép kín với xung quanh, vậy cậu quen với người tên Minho như thế nào vậy, cho chúng tôi biết được không?

-Tôi quen hyung ấy trong cô nhi viện. Từ nhỏ tôi đã bị mù, tôi sống khép kín và không dám làm quen với ai cả, nhưng hyung ấy luôn bên cạnh tôi, làm cho tôi vui vẻ và không còn cảm thấy cô độc nữa…

-Vậy sao bây giờ tôi không thấy ai xung quanh cậu tên Minho cả?

-Khi tôi 16 tuổi thì hyung ấy được người nhà tìm được và nhận về, chúng tôi từ biệt nhau từ đó…

-Cậu ấy không quay lại sao?

-Không…tôi đã đợi, đợi rất lâu, tôi vẫn luôn tin rằng hyung ấy sẽ trở về nên tôi vẫn cứ đợi…Vậy mà cũng đã hơn 7 năm rồi, tôi vẫn không có chút tin gì về hyung ấy cả…

-Vậy cậu sẽ quên người đó chứ?

-Không…Tôi sẽ không bao giờ quên hyung ấy đâu…Tôi sẽ vẫn tiếp tục đợi, đợi đến khi hyung ấy trở về mới thôi…Tôi tin rằng hyung ấy sẽ trở về bên tôi thôi, tôi tin hyung ấy mà…

-Vâng, chúng tôi cũng hi vọng cậu ấy sẽ sớm trở về…Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi khác…”



-Hix…

-Này Yumi, cậu khóc đó ư?

-Mình…hix…mình xúc động quá…hix…thảo nào nhìn cậu ấy lúc nào cũng buồn buồn, hóa ra bên trong cậu ấy lại nó một nỗi buồn sâu lắng đến vậy…

-Thôi nào, đừng có khóc nữa kẻo lại có người tưởng mình bắt nạt cậu thì khổ…


***
-Taemin ah! Sơ vào nha con! -Bà sơ đứng bên ngoài phòng nó

-Dạ, sơ vào đi!

-Con đang học bài hả?

-Dạ…Sơ ah, con định…

-Định làm gì?

-Con định sẽ nghỉ diễn một thời gian, con muốn chuyên tâm ôn thi đại học, dẫu sao con cũng đã trễ nhiều rồi, sơ thấy có nên không sơ?

-Con quyết định thế nào cũng được, miễn là con thấy thoải mái với quyết định của mình là tốt rồi…

-Dạ, con cám ơn sơ…

-Taemin này…

-Gì sơ?

-Có người đến tìm con, người đó bảo là thám tử gì gì ấy, cùng với một người lạ lắm, con ra liền nha

-Dạ, con ra liền

Nó rối rít chạy ra

Người đó là do nó thuê để tìm anh. Mấy năm nay, nó luôn cố tìm anh, nhưng những gì nó biết về anh quá ít. Trừ tấm ảnh và cái tên, hầu như nó không biết gì về anh cả, giấy tờ của cô nhi viện về anh cũng không nhiều nên qua bao năm kiếm tìm, nó vẫn chưa tìm được anh.

Nhưng tháng trước, thám tử Kim đã nói với nó là ông tìm được địa chỉ nhà của cũ của anh, ông tìm đến nhưng người ta bảo gia đình anh chuyển đi lâu rồi.

Hôm nay ông đến chắc chắn là có tin quan trọng báo cho nó



-Chào con Taemin…

-Con chào chú, có tin gì chưa chú? -Nó rối rít khi nhìn thấy ông thám tử Kim

-Ơ? Đây không phải là Minho, dancer nổi tiếng nhất Hàn Quốc đây sao? -Người đi chung với thám tử Kim lên tiếng

-Vâng, là tôi, chào cậu…-Nó chào xã giao người đó rồi quay lại nhìn thám tử Kim –Chú ah, có tin gì của Minho hyung chưa chú?

-Đây là em trai của Minho…

-Em trai? Thế hyung ấy đâu chú? Sao chú không đưa hyung ấy đến đây? -Nó rối rít đến sắp khóc

-Minhyuk ah! Cháu kể mọi chuyện cho Taemin nghe đi. Taemin ngồi xuống nghe Minhyuk kể đi, rồi con sẽ hiểu hết mọi chuyện …

End chap 4

(đã nói từ đầu là nó ngắn ùi mà!)



Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 22
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 25/3/2012, 1:02 pm
chài ơi T^T

Chọc vào cái lòng tò mò của ta rồi T^T

Ko biết nói gì ngoài câu "Chap tiếp đi!!!!!"


Àh, 1 góp ý là: Níu TaeMin đã trở thành 1 dancer nổi tiếng thì mấy chuyện tình cảm phải nên giấu chứ đâu thể hoạch toẹt ra như thế đc? Sao ko cho Tae nói Ho là 1 ng anh tốt của cậu ấy từ cô nhi viện?

Ấy, mình chỉ góp ý đc nhiu đó thôi :">

P/S: Tem!!!!!



Chữ ký của Bling Bling Takki


_________________Shawols
___♥ bling bling jong
Hyun
flaming charisma m
Inho
____leader dubu o
New
_____almighty k
Ey
_____mushroom ta
Emin


Làm quen với Bling Bling Takki


sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 28/3/2012, 8:55 am
huhuhu! Sao co' 1 com duy nhat zj ne`! buon qua di! Ban Bling Bling Takki oi! minh` se noi suy nghi ve viec do sau nhe!


Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


silly_ducky520@yahoo.com
Hiện:

Tổng số bài gửi : 175
Chỉ số thành sao : 3
Join date : 15/05/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 28/3/2012, 9:00 pm
Ngan qa Sak uj lam to` mo` ghe .... Ma ss ko mun co SE nhe''' * de doa * ........


Sak hwaiting ^^


Mong cho chap tiep theo qua'....


Chữ ký của silly_ducky520@yahoo.com

Làm quen với silly_ducky520@yahoo.com


sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 7/4/2012, 8:48 pm
To Bling Bling Takky

Chuyện mà Taemin trở thành dancer nổi tiếng nhưng vẫn nói rằng Minho là người yêu thì Sak thấy nó vẫn bình thường thôi mà, hihi. Sak nghĩ nếu Tae nói Minho chỉ là một người anh thôi thì Sak cảm thấy Tae ích kỉ quá (trong mắt Sak Tae là thiên thần), với lại trong fic của mình ko có sự cạnh tranh khắc nghiệt trong giới showbiz nên các nghệ sỹ không phải giấu mọi mối quan hệ của mình, vì thế Tae vẫn có thể nói ra như thế. Bên cạnh đó Tae nói ra cũng ẩn ý muốn Minho nhận ra mình và quay lại với Tae nữa! Mà nói chung Sak vẫn nghĩ Tae nên nói ra (với lại Sak ko nghĩ ra cách nào để Minho xuất hiện trong cuộc nói chuyện hay hơn, vì việc Tae nói ra Minho là người yêu có liên quan về sau), hihi, nhưng vẫn cám ơn bạn đã cho Sak nhận xét ^^!



To silly_ducky502 ss: Sak cũng thích HE nhưng cứ viết một hồi là lan man đi mất tiu lun! Mà kết thúc fic này chính Sak cũng ko dám khẳng định nó là SE hay HE nữa, tùy cảm nhận thôi… ko thì ss cứ nghĩ nó là HE thì nó là HE, heheheh(ss thông cảm, Sak hay lên cơn nói nhảm lắm). Mà Sak nghi nó là SE lắm! Cái mạch fic nó zầy mà kiếm HE khó lắm! Mà thôi để Sak cố gắng!

Sak chưa post tiếp chap 5 được, mọi người thông cảm cho Sak nha, Sak sẽ cố gắng post sớm! Đền bù cho reader cái oneshot hôm bữa tự dưng nổi hứng viết, qua ủng hộ giùm Sak nha!



Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 13/4/2012, 9:44 pm
Vào xem thử thì thấy lượt xem tròn 1000 lun, phởn nhể. Nhưng thật bùn khi tổng com chỉ có 17 (trong đó của Sak là chủ yếu, huhu, sao ko ai chịu com cho Sak hết vậy?)

Hic, vậy là fic sắp hết thiệt rùi, sao mà buồn quá đi!!!!!!!! Có lẽ đến chap này thì mọi chuyện gần như đã rõ ràng hết rồi (Sak còn định cắt khúc cuối cho ra chap sau nhưng có lẽ Sak sẽ “biệt tích giang hồ” một thời gian vì Sak đang chuẩn bị điên đầu lên vì thi ạh nên cho mấy bạn biết luôn, coi như “tạ lỗi”) mong nhận được com ủng hộ tinh thần cũng được.

Hẹn mọi người vào một ngày đẹp trời Sak trở lại sẽ có rất rất nhiều fic mới cho mọi người! hứa đó!

Mà thôi! Lan man đủ rồi!

Enjoy~!



Chap 5



7 năm trước…

-Minho ah! Con về rồi, umma mừng quá! -Umma anh ôm chầm lấy anh khi anh vừa bước xuống xe

-Con cũng mừng lắm!

-Minhyuk ah! Chào hyung đi con!

-Em chào hyung!

-Uh! Hyung chào em!

-Minho ah! Con vào nhà đi! -Appa anh cũng vui mừng khôn xiết

-Mấy năm nay con sống tốt không?

-Con sống cũng tốt lắm, trong cô nhi viện có mấy sơ luôn chăm sóc cho con

-Hix…sau bao năm thất lạc, cuối cùng con cũng về rồi…-Umma anh không ngừng khóc

-Umma đừng khóc nữa, con đã về rồi đây…

-Minho hyung ah! -Minhyuk lên tiếng -Từ nay em có hyung rồi, em vui quá đi!

-Uh! Hyung cũng vui lắm! -Anh nhéo mặt em mình

Bất giác anh nhớ đến Taemin

Em lúc này thế nào rồi?

-Con suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? -Appa anh lên tiếng

-K..không có gì đâu appa!

-Thôi, cả nhà mình xuống phòng ăn ăn trưa thôi! -Umma anh lên tiếng -Hôm nay umma nấu rất nhiều món mừng ngày con trở về!

-Cám ơn umma! -Anh cười



***
-Minho ah! Hyung đang làm gì đó? -Minhyuk lon ton vào phòng anh mình

-Hyung đang xếp lại đồ ý mà! -Anh cười đáp

-Em giúp hyung nhé! -Minhyuk chạy vào trong -Ủa? Ai đây hyung? -Minhyuk chỉ tay vào cái khung ảnh anh vừa đặt lên bàn

-Ah…em ấy là Taemin, một người rất đặc biệt với hyung ở cô nhi viện –Anh nói, giọng hơi buồn

-Em biết rồi! -Minhyuk cười lém lỉnh -Hyung thích người này phải không?

-Sao em biết? -Minho ngạc nhiên

-Nhìn biểu hiện của hyung là em biết rồi! Mà trông Taemin của hyung dễ thương nhỉ! Chắc Taemin của hyung thích cười lắm phải không? Trong ảnh cười tươi như hoa ấy!

-Không…Taemin ít cười lắm, em ấy sống nội tâm lắm, khó có thể hiểu được thế giới bên trong của em ấy…

-Ủa? Sao kì vậy hyung? Sao Taemin của hyung lại trầm tính như vậy?

-Em ấy…bị mù. Sự mặc cảm khiến em khép kín với xung quanh…-Anh nói và nhìn vào tấm ảnh -Nhất định hyung sẽ đi làm kiếm tiền đưa em ấy đi điều trị…

-Hyung nói với umma và appa ấy, nhất định umma và appa sẽ cho hyung tiền để đưa Taemin đi điều trị, tiền thì nhà mình có mà…

-Không! Hyung muốn tự tay hyung kiếm tiền đưa Taemin đi điều trị, hyung đã hứa với em ấy là như vậy mà…

-Em hiểu rồi!

-Minhyuk ah! Ra đây umma nhờ tí! -Có tiếng gọi từ lầu dưới

-Em đi nha, umma gọi!

-Uh! Em đi đi! -Anh cười chào đứa em trai của mình

Anh quay lại và cầm chiếc khung hình.

Taemin ah, em đang làm gì thế?

Em có đang nhớ hyung không?

Hyung thì đang nhớ em đến phát điên được…



***
-Appa, kết quả cuộc thi quảng cáo lớn từ công ty mẹ của công ty appa có chưa? -Anh hỏi appa

-Chưa, nhưng appa nghe nói có một bài dự thi của một người tên Minho được nhiều người khen lắm, có thể người đó sẽ đạt giải cao lắm đấy! Mà sao con quan tâm vậy?

-Không có gì appa, con tò mò thôi! -Anh cười -Thôi con lên phòng nha appa, con còn chuẩn bị lát đi học

-Uh! Con đi đi…

Anh bước vào phòng

Anh tò mò về cuộc thi đó… vì anh có tham gia…

Anh vốn thích công việc Marketing, nếu anh đạt giải trong cuộc thi, anh sẽ được nhận vào công ty mẹ, đó là ước mơ của biết bao nhiêu người, cũng là của anh, hơn nữa anh sẽ có thể kiếm đủ tiền để đưa Taemin của anh đi điều trị đôi mắt…

Taemin ah! Hyung nhất định sẽ làm việc thật tốt để kiếm đủ tiền đưa em đi điều trị! Đợi hyung nha em!

-Minho ah! Có tin từ công ty mẹ, người đạt giải nhất là Choi Minho, và theo địa chỉ thì người đó là con đó! -Appa anh mừng rỡ đi lên lầu nói với anh

-Thật sao appa? -Anh mừng rỡ -Con đạt giải nhất sao?

-Phải, con đạt giải nhất rồi! Con sẽ được nhận vào trong công ty mẹ, chúc mừng con! Appa không ngờ con là một thiên tài như vậy!

-Cám ơn appa!



***
2 năm sau

-Minho ah! Trưa em ăn gì chưa? -Một nhân viên trong công ty hỏi anh

-Em ăn rồi Changmin hyung! -Anh cười đáp

-Này, em sáng đi học chiều đi làm không thấy mệt sao?

-Không! Em lại thấy vui nữa là khác! -Anh cười rồi nhìn lên cái khung hình trên bàn làm việc

-Ai vậy? -Changmin hỏi -Hyung thấy khi nào rảnh em cũng dính lấy cái khung ảnh đó! Mấy cô nàng nhân viên trong công ty ghen tị với tấm ảnh lắm đó!

-Sao họ lại ghen với tấm ảnh này hả hyung? –Anh hỏi lại

-Sao em ngốc thế? Từ ngày em đến đây làm việc, trong công ty này xuất hiện Fanclub của em, rồi cái gì mà họ gọi là hội chứng Fangirl lan tràn khắp nơi… mỗi lần em cười là đảm bảo có vài cô ngất xỉu đưa vào phòng y tế, may mà em ít cười đó, rồi có lúc họ thấy em hôn tấm ảnh, hàng loạt Fangirl của em bị phụt máu mũi…Ôi, dễ sợ lắm cơ ^^!

-Có chuyện ấy cơ ah? -Anh ngơ ngác như chưa tiêu hóa xong lời những lời Changmin nói

-Thật đấy! Mà em chưa trả lời hyung, ai trong tấm ảnh của em vậy?

-Người yêu của em! -Anh cười hạnh phúc

“Á!”-Tiếng hét thất thanh vang lên

“Đưa cậu ấy vào phòng y tế đi!”

-Đấy! Hội chứng fan cuồng của em đó! -Changmin nói khẽ vào tai Minho

-Thật sao? Vậy mà em cứ nghĩ là người của công ty này sức khỏe yếu nên cứ ngất xỉu hoài! -Minho tỏ vẻ mặt thành thật

-Ngốc ah! -Changmin đưa tay cốc đầu anh

-Ui da! -Anh rên lên, khẽ nhăn mặt, nhưng càng lúc anh càng tỏ vẻ đau đớn hơn

-Sao vậy? Cốc đầu tí thôi mà phản ứng lại mạnh thế? -Changmin lo lắng nhìn anh

-Em không sao! Chỉ là hơi nhức đầu tí thôi! Hyung đừng lo! Em đi rửa mặt tí là ổn thôi! -Anh cười gượng gạo và đứng dậy

-Em dạo này nhìn giống y như là bị bệnh ý! Nhớ đi khám thử đi! -Changmin nói với theo

Anh đi vào nhà vệ sinh mà không nói gì lại

Anh đã đi khám bác sỹ rồi

Bệnh của anh…

Hết cách rồi…

Anh bị khối u ở não …

Dù anh có phẫu thuật thì tỉ lệ thành công không cao…

Anh đã không muốn tin, nhưng đó là sự thật…

Anh không muốn mọi người lo lắng cho anh nên anh vẫn giấu kín trong lòng

Anh vẫn cố tỏ vẻ bình thường nhất để người khác không biết anh đang bệnh nặng, anh quyết định không làm phẫu thuật, anh biết thời gian của mình không còn nhiều, anh muốn để thời gian đó mà sống thật vui vẻ bên cạnh mọi người chứ không phải bó mình trên giường bệnh.


end chap 5



Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 22
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 14/4/2012, 2:06 am
chời ơi, vụ gì thế kia?

Min Ho mà chết là Takki tẩy chay Sak nhá nhá nhá

Mau ra chap tiếp coi, hụ hụ



Chữ ký của Bling Bling Takki


_________________Shawols
___♥ bling bling jong
Hyun
flaming charisma m
Inho
____leader dubu o
New
_____almighty k
Ey
_____mushroom ta
Emin


Làm quen với Bling Bling Takki


sakurakinomoto_106
Hiện:

Tổng số bài gửi : 315
Chỉ số thành sao : 9
Join date : 11/03/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 14/4/2012, 7:15 am
Đừng tẩy chay Sak tội nghiệp Takky ơi!

viết fic mà bị tẩy chay chắc tự tử quá! huhuhuhu!

mà chắc Sak sẽ "mất tích" một thời gian, nhưng Sak vẫn hi vọng mọi người ko quên Sak đâu nhỉ, hì hì!

Have a good day! pp!


Chữ ký của sakurakinomoto_106

Làm quen với sakurakinomoto_106


Bling Bling Takki
Hiện:

Scorpio
Tổng số bài gửi : 512
Chỉ số thành sao : 12
Join date : 07/11/2011
Age : 22
Đến từ : S2 - Bling's house
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 14/4/2012, 4:23 pm
Lặn lâu wá là Takki tẩy chay thật íh

Viết cái fic có Happy Ending nhá, ko thích Sad Ending đâu

Đọc Sad Ending xong thường có cảm giác hụt hẫng + tốn 1 nùi khăn giấy

Happy Ending cho taaaaaaaaaa!!! Ko ta tẩy chay



Chữ ký của Bling Bling Takki


_________________Shawols
___♥ bling bling jong
Hyun
flaming charisma m
Inho
____leader dubu o
New
_____almighty k
Ey
_____mushroom ta
Emin


Làm quen với Bling Bling Takki


nam_kyo
Hiện:

Tổng số bài gửi : 135
Chỉ số thành sao : 2
Join date : 29/11/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 14/4/2012, 8:01 pm
sak oi nhanh nhanh ra chap di




doi het noi roi


sak mah ko ra som la tui danh bom nha sak ak


lan dau thi lan phai viet cai ending cho nguoi ta do ghien chu


Chữ ký của nam_kyo

Làm quen với nam_kyo


Wannah
Hiện:

Aquarius
Tổng số bài gửi : 26
Chỉ số thành sao : 0
Join date : 23/02/2012
Age : 23
Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 16/4/2012, 8:40 pm
cái tên kia, lượn qua fic ta lảm nhảm giề zậy hử?
lượn lờ lung tung :)) koi chừng thành ma ấy :))
kn về fic... Gào...sao dám cho ck ta bệnh u não hả?
muốn chết hả?
ta mừ ta thấy SElà ta...
lo mừ xem xét lại tềnh hềnh yk nghe chưa...


Chữ ký của Wannah

Làm quen với Wannah


silly_ducky520@yahoo.com
Hiện:

Tổng số bài gửi : 175
Chỉ số thành sao : 3
Join date : 15/05/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) 18/4/2012, 9:49 am
Khong mun dieu minh dang doan la su that dau TT_TT ..........

Doi mat cua~ Tae ............

Sak uj HE nhe' ko thi` ......* dao bayyyyyyyyyy*


Chữ ký của silly_ducky520@yahoo.com

Làm quen với silly_ducky520@yahoo.com


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending) Today at 6:52 pm



Chữ ký của Sponsored content

Làm quen với Sponsored content

[Short fic 2min] Lời hứa của một ngày xa xôi (update ending)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SHINeeShow :: 

SHINee's fanfic heaven

-


Powered by phpBB & Version 2.0
Forumotion_ripped by vlt